Mùa của căn phòng

Mùa của căn phòng

KTNĐ – Người ta thường nói “mùa nào thức nấy”, ấy là về sự ăn, về mùa hoa trái, thực phẩm. Còn “sự ở”?
Có lẽ cũng vậy.

03_resize

Mùa chuyển, trời đất đổi thay, con người ta tâm tư, xúc cảm cũng khó yên, phải động lòng. Lại những yếu tố thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm cần thích ứng. Lẽ tự nhiên, không khí căn phòng cũng thay đổi, từ sự thay đổi có tính “sự vật” cho đến cảm giác. Bằng cảm giác về mùa mà có lúc người ta nhìn căn phòng ra sự khác.

Không khí đó là do mùa tạo ra, hay có lúc nó chạy theo mùa mà thành?

Có lẽ vì cả hai.

02_resize

Xuân

“Cuối năm rơm rạ nằm mơ ngủ
Sông nhớ người xưa thưa thớt trôi”
(Hữu Thỉnh)
Khi những cơn gió đông bắc cuối cùng đang qua, khi cái lạnh còn se sẽ rớt, là lúc đông qua dần, và mùa xuân đang rập rình cánh cửa. Người lơ mơ chút buồn, chút nhớ và chút mong mỏi, háo hức như chờ đón một điều gì.

Người ta có thể rất vội vã ngoài đường, nhưng ở nhà thèm cái sự “chậm” lắm. Chậm để được “lười”, được hưởng cái hơi ấm trong căn phòng vừa đủ cho sự nhấm nháp cái không khí của mùa sắp chuyển.

Những phút giây như thế, thật đáng mơ ước đến một căn phòng có đủ hai “sự”: ấm và đẹp!

Nhất là khi nó đã thực sự sang xuân!

Mùa xuân. Cái mùa của sinh sôi và cơ thể tràn trề sinh lực. Nó “phồn thực”. Trong cái tai tái hơi lạnh, cái không khí ẩm đặc hơi nước như sánh lại, thật dễ bị kích thích. Bởi nhiệt độ, độ ẩm và bởi màu của thời gian.

Thêm vào đó là không khí mới của căn phòng do mùa mang tới. Mùa mang thời tiết, hoa trái vào nhà. Mùa tạo xúc cảm và mùa khiến người ta có sự hưng phấn để sắp đặt lại.

Ấy là chưa nói đến việc mùa báo sắp có người xa trở về.

Bao giờ chả thế, xuân và Tết, trong nhà rực lên bởi sắc màu hoa trái. Nhưng đấy là thông lệ, ấy là cái sự rực rỡ quen thuộc, rất chung chung đôi khi không tiết chế dễ thành nhàm chán.

Có khi chỉ cần một bình hoa, chậu cây nho nhỏ, giản dị mà “điểm đúng huyệt” là tạo ra cả một mùa xuân. Ngược lại, những cây đào, cây mai, những bó hoa to vật vã, thật vĩ đại, thật đắt tiền ở dinh thự lại chỉ cho thấy sự bề thế, cường quyền.

Còn mùa xuân vẫn ở đâu xa lắm!

Mùa xuân mang đến cho người ta cái khát khao của sự gặp gỡ. Và giao hòa. Và giao hoan. Không gian có khi chật lại, con người phải được gần nhau, gần người thân, gần bạn và nhất là gần, thật gần với người tình.

Đón người thân ở xa về chơi ăn tết, kê thêm một cái băng ghế nửa làm giường, nửa ngồi hay ngả lưng. Khẽ xoay đi một góc bàn, chừa ra một khoảng trống nhỏ đặt chậu cây vào, hơi chật đấy nhưng như thế con người sẽ ở bên nhau. Những góc mới cho sự gặp gỡ. Mà nếu không gặp ai thì cũng cho một thế giới để gặp chính mình. Ngồi nghĩ và đối thoại với chính mình.

Khéo chọn một cái khăn bàn, bữa tối bỗng bừng lên như men rượu.

Thay một bộ trải giường, lớp chăn gối ấm nóng trong ánh sáng vàng dịu.Trên tường có khi chả cần đến bức tranh “nude” mà chỉ lấp ló một cái “tĩnh vật”lơi lả mấy cánh hoa, lốm đốm vài mọng quả, nhập nhòa trong ánh sáng dịu nhẹ thì bên ngoài mưa phùn cứ lây dây, hơi ẩm cứ mù mịt lại càng làm tăngthêm sự hưng phấn.Bao nhiêu dây thần kinh cảm giác cứ rung lên, đánh thứchết cái rạo rực tưởng chừng nhưđã ngủ quên tự thuở nào.

Như lời một ca khúc: “Đàn đã so dây, cung đàn đã mở phím…” thì lúc ấy chỉ còn: “Em ơi, vút lên một tiếng đàn”!

IMG_6191_resize

Hạ

Vậy còn gì cho mùa hè khi bao nhiêu sự ưu ái nhất giời đã giành cho mùa xuân?

Lúc “hây hẩy gió nồm” là thời tiết khó chịu rồi. Tháng tư những đóa loa kèn đầy chất hội họa cũng mang đến cho căn phòng nhiều phần tươi mát và ít nhiều khấp khởi. Mùa này, căn phòng phải sáng ra, phải rộng rãi thênh thang một chút. Bây giờ là sự thư giãn, là sự thả lỏng để chống chọi và thích ứng với cái nóng khắc nghiệt của mùa hè. Rất cần mầu xanh và nước.

Thế nhưng không hẳn là đã mất hết đi sự hưng phấn, kích thích của mùa.

Nhất là trong cái buổi trưa im ắng khi những tiếng ve qua, trên cái nền gạch đá hoa cũ của căn phòng trong ngôi nhà cổ với tiếng quạt trần phành phạch,một vệt nắng lọt khe cửa tưởng là khó chịu nhưng hóa ra nó như là một mảng sơn dầu trong bức vẽ. Rõ ràng nắng đây, mà không oi bức.

Cho nên vẫn có những buổi trưa trên sàn nhà nhơm nhớp mồ hôi, sự vật vã nổ tung như vừa bởi tiếng phành phạch trên đầu và cái vệt nắng chạy dài qua khe cửa ấy.

03 THU_resize

IMG_1424_resize

Thu

Thực ra là của thơ ca nhạc họa nhiều hơn. Người ta đến với thu trong cảm giác như vừa thoát hiểm. Nhẹ nhàng. Nhà cửa mơn man hoa cúc nhưng sự hấp dẫn của thu là ở những đặc sản do mùa mang tới. Màu sắc, mùi vị của những thứ đặc sản, hương nhẹ nhàng của cốm, vị ngòn ngọt của hồng, na, cái dôn dốt của bưởi…

Căn phòng mang màu sắc trung tính. Miên man nhưng không mấy hấp dẫn. Sự khao khát nhiều là ở “tinh thần”.

4a ĐÔNG_resize

Đông

Thực ra đông chính là cái mùa đầy khêu gợi.

Không cái sự đầu mùa nào bằng cái sự khởi đầu của mùa đông, nó mang tới cảm giác kích thích có lúc tê dại. Xuân cũng thế nhưng vẫn là sự “đi qua mùa đông” thôi. Đông mới là sự khởi đầu. Nó càng khắc nghiệt lại càng cá tính. Nó được cả “tiếng lẫn hình”. Nó làm người khắc khoải. Không chỉ trong thơ ca nhạc họa mà trong cái đời sống thực cũng đậm vị,không có sự nhàn nhạt nửa vời. Mùa của những thứ tương tác, tương phản nối kết nhau.

Căn phòng mùa đông rất cần cá tính và sự khác biệt. Có khi nên phá cách chút. “Ấm” là tiêu chí đầu tiên, rõ rệt. Nhưng sự đẹp lại nên có chút nhân nhượng với những gì không như nhẽ cũ.

Luận về sự “ấm” và sự “đẹp” trong căn phòng mùa đông, có người bảo rằng gọn gàng thấy lạnh lắm, cứ bộn bề cho ấm. Sáng dậy trời lạnh đâm lười, cuốn mãi trong chăn thì cũng phải dậy, cũng chả buồn gấp chăn nữa cứ để thế cho tiện, lạnh thì chui vào cho nhanh.

Ừ nhỉ, cái giường nên duyên nhờ chăn gối!

Trời lạnh ngồi cao càng lạnh nên thích bệt, húp phở gà bệt cái sự xì xụp nó khác hẳn cái xì xụp trên bàn, bên cái giường ngổn ngang chăn gối cũng thấy ấm hơn.

Cho nên, căn phòng mùa đông là căn phòng phải có sự cân bằng giữa các sự tương phản rõ nhất. Về màu sắc, về ánh sáng, nhiệt độ và nhiều yếu tố khác.

IMG_1425_resize

IMG_5370_resize

…Rồi lại xuân

Vì là mùa khởi đầu của một năm, mùa của tâm linh và xúc cảm. Mùa của sự giao hòa giữa trời đất với con người. Mùa chuẩn bị cho sự sinh sôi mới, mang lại những trạng thái tâm sinh lý khác biệt, mạnh mẽ.

Và như thế, nó luôn mang đến một không khí quấn quyệnnhư khói sương, căn phòng vừa cần sự đóng nhưng vẫn cần cả mở. Chống ẩm ướt, ngăn gió lạnh nhưng lại phải thoáng.

Sau tết, cây đào đứng góc nhà xong nhiệm vụ. Thay vào là bình đào dăm mơn mởn mua của mấy chị xe đạp dong trên phố.

Những chai rượu còn vơi vơi trên bàn. Trên tường những tờ lịch đã không còn trang đỏ. Nền nhà nhơm nhớp nước.

Nhìn mấy cánh hoa rơi trên nền nhà ẩm ướt chả hiểu sao lòng cứ hong hóng muốn gặp người!

  • Lời trong bài “Cung đàn mùa xuân” của Cao Việt Bách

BÀI & ẢNH: TẠ MỸ DƯƠNG

Tạp chí Kiến Trúc Nhà Đẹp – số 1 & 2 – 2016

Có thể bạn thích

Văn Hóa Kiến Trúc 0 Comments

Đi chơi nhà mới

KTNĐ – Thỉnh thoảng, bạn bè rủ nhau “Đi chơi nhà mới của X, Y… không?”. Đi chứ! Hăng hái đi lắm. Bởi những kẻ mấy chục năm chỉ được

Văn Hóa Kiến Trúc 0 Comments

Khoảnh khắc nhiếp ảnh gia: Lê Minh Hoàng

KTNĐ – Với nhiếp ảnh gia Hoàng Lê, mỗi công trình kiến trúc đều chứa đựng một câu chuyện để lắng nghe, và anh muốn qua những bức ảnh mình

Văn Hóa Kiến Trúc 0 Comments

Bảng thiết kế của Hollywood

KTNĐ – Kiến trúc giống như một viên ngọc, nó cần được lau, mài, giũa, tỉa, chế tác tỉ mỉ, cẩn trọng, tinh khéo để có thể tạo nên khí

0 Comments

Chưa có phản hồi nào!

You can be first to comment this post!