VỀ VỚI LÀNG CHÀI

VỀ VỚI LÀNG CHÀI

Làng Chài đúng nghĩa là một… làng chài, một eo biển nhỏ với vài chục tàu cá về neo, một phiên chợ sớm lao xao khi tàu về, một mái đình nằm trên dốc cao hướng về nơi đầu sóng. Ở đó, bạn tôi dựng lên một khu nghỉ dưỡng mang tên Stop and Go Làng Chài.

 Tôi đến vào giữa đêm, chỉ kịp nghe tiếng sóng vọng vào phòng ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, đã thấy khung cửa sổ chuyển thành một bức tranh màu lam với mặt biển mờ xa lác đác những con tàu. Bình minh đến muộn từ căn phòng có ban công hướng ra khơi, nhưng trên bến, tàu đã về tề tựu bên nhau tự lúc nào.

Phối cảnh, kiến trúc hay nội thất, sân vườn của công trình… trông giống như bản quy hoạch đầy ngẫu hứng nhưng lại chất phát, hồn nhiên và đầy cảm hứng bản địa. Khu nghỉ dưỡng ra đời, chẳng những không làm thay đổi không khí, cảnh quan của làng chài mà còn làm cho ngôi làng trở nên giàu có hơn về sức sống lẫn những “ngôn ngữ” đặc trưng.

 

Chủ công trình là một cây bút, một nhiếp ảnh gia đã có nhiều năm làm trong nghề báo, anh cũng từng là một cộng tác viên thân thiết của tạp chí Kiến trúc Nhà Đẹp. Những năm gần đây, anh làm việc như một nghệ sĩ thị giác. Công trình nằm ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận này là khu nghỉ dưỡng thứ hai của anh, sau Stop and Go Đà Lạt. Công trình này do anh tự tay quy hoạch, lên ý tưởng xây dựng với mong muốn khai thác triệt để ngôn ngữ của một làng chài nguyên thủy và đưa vào không gian nghỉ ngơi, thư giãn.

Địa hình, thổ nhưỡng, cảnh quan sẵn có của khu đất gần như được bảo tồn nguyên vẹn. Những tường rào cây được dựng lại thay cho hàng rào lưới sắt, trải dài đến đầu làng. Những xác tàu cũ được mang về và hóa thân thành các cột đèn, quầy bar hay bức tranh trang trí. Ngoài bến, anh cho dựng thêm những ụ đá để làm chỗ neo tàu. Khu vườn giật cấp cũng xanh lên nhờ các loài cây đặc trưng của miền gió cát.

Tôi thích mùi gỗ mới vẫn còn ấm nồng hương nhựa thông và những mái lá vàng nâu chưa đi hết một mùa mưa nắng. Buổi chiều ngồi ở quầy bar uống mojito, tôi thấy một đàn bò thong thả đi ngang qua bãi biển trước khu resort để về nhà. À thì ra khoảng cách giữa đời thường và những chốn tạm gọi là phồn hoa chưa bao giờ gần đến vậy. Rốt cuộc thì những gì mình cần trong đời cũng chỉ là những buổi chiều dễ chịu, thảnh thơi.

Ừ thì vẫn biết đến, dừng lại một chút, rồi đi, nhưng giây phút rời xa không gian này thật chẳng dễ dàng. Nhất là khi mọi thứ dường như quá gần gũi, thân thuộc, như một phần tiềm thức…

Thông tin công trình:
Stop and Go Làng Chài Resort
Địa chỉ: Thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

 

Bài: Ngô Ly Kha
Ảnh: Ly Kha, Hoàng Mỹ, P.Q.

 

Có thể bạn thích

Văn Hóa Kiến Trúc 0 Comments

Bên những Dấu xưa Thềm cũ

Tạp chí Kiến Trúc Nhà Đẹp Tháng 04-2018

Văn Hóa Kiến Trúc 0 Comments

Khoảnh khắc nhiếp ảnh gia KTS Nguyễn Văn Tất

KTNĐ – KTS Nguyễn Văn Tất – 1955 Cầm máy và ghi lại những khoảnh khắc không thời gian tuyệt vời nào đó, ngày nay không còn là thế giới

Văn Hóa Kiến Trúc 0 Comments

Lang thang nẻo đường hoa tết Hà thành

KTNĐ – Những ngày tháng chạp, Tết như đã thật gần. Người người nhà nhà đều chuẩn bị đón Tết. Để có những thứ cho đủ Tết chắc là khó kể hết. Nhưng

0 Comments

Chưa có phản hồi nào!

You can be first to comment this post!